Trời lạnh, cái se lạnh cuối năm pha những nôn nao chờ mong. Chờ người đi xa sắp về, chờ những hạnh phúc ngọt ngào, chờ những hy vọng đang này mầm như những chồi xanh của mùa xuân, cô gái đang chờ những ngày tươi đẹp thơm mùi nắng ấm và nồng nàn tình yêu đang đến gần. Hoàng tử của cô sắp đến.
Cách xa gần nửa vòng trái đất, chàng trai cũng hồi hộp chờ những tin offline của một nửa mình đã tìm thấy trong mỗi ngày đếm ngược. Cô gái không gửi ảnh bao giờ, trong blog đằm thắm yêu thương, đầy ắp chia sẻ nhưng ảnh cô tuyệt nhiên không có. Thi thoảng, có vài bức chụp nghiêng, nhưng gió và tóc đã làm mờ ảo gương mặt yêu dấu mà anh ao ước được đặt môi mình lên làn da mịn như lụa. Trong một offline giữa đêm, anh rụt rè đề nghị: “em bật webcam đi, hay gửi ảnh, để anh không cần tưởng tượng gương mặt em”. Chỉ thấy cô gửi một icon tròn tròn, gương mặt cười. Và dòng chữ dịu dàng hiện lên: “anh sẽ nhận ra em, bằng cách nào đó tùy anh, nhưng em sẽ không gửi ảnh đâu”.
Ngày hôm sau, trong blog của cô, xuất hiện ảnh chụp một góc phòng ngủ xinh xắn, và trên bàn trang điểm là bộ nước hoa Lolita Lempicka, đủ kích cỡ, trong đó, chai đang mở nắp, đẹp như một trái cấm màu tím nhạt với lớp nhũ óng ánh… Anh chợt thấy mình mới vụng về làm sao. Chỉ khi còn sơ giao, người ta mới nhận diện nhau bằng dáng vóc, dung nhan, mới nhớ đến nhau nhờ thị giác. Những người yêu nhau, lại nhận ra, và nhung nhớ nhau bằng mùi hương, như một sự gắn kết và chia sẻ tĩnh lặng, tinh tế, tuyệt đối. Anh nhận ngay ra Lolita Lempicka bằng hình dáng yêu kiều, sang trọng và gợi cảm giữa hàng trăm kiểu dáng, nhãn hiệu của hương thơm ma mị khác. Và món quà cho tình yêu của anh, cũng là sự gắn kết duy nhất với tình yêu thật chứ không ảo, đã nằm cạnh gối anh suốt những đêm còn lại ở nơi xa xôi. Nó dịu dàng, đầy nữ tính, không át đi mùi cơ thể anh nồng ấm khát khao, chỉ kết hợp tuyệt diệu và ngây ngất trong suốt những giấc mơ anh luôn thấy cô với nụ cười rạng rỡ trong màu áo tím.
Rồi ngày ấy cũng đến, trong nườm nượp người đưa đón, hoa tươi, chộn rộn nước mắt, nụ cười, anh bàng hoàng nhận ra nàng tiên của mình, trong chiếc váy dài màu tím nhạt, hệt giấc mơ luôn tràn ngập hương Lolita. Mỗi bước cô đến gần, là ngây ngất của dây lá thường xuân, tinh chất hạt hồi và gỗ cây mua, tỏa hương. Bó violet xanh tím cô vừa ôm được đặt nhẹ vào tay anh, mùi hương quyện hương thủy tiên đằm thắm. Violet, màu của tình yêu chung thủy và nhớ thương, chỉ có vào mùa xuân, chỉ dành cho những người yêu nhau. Hương thơm khó nhận nhưng cũng không thể quên ấy đã đi suốt căn phòng và giấc mơ anh những ngày mong chờ, giờ tràn ngập khoảng không gian hạnh phúc. Ánh mắt cô dịu dàng như thầm nói giữa họ không hề có những chia cách của thời gian, không gian. Vòng tay anh mạnh dạn, ấm áp xiết chặt, trong giây phút tình yêu thăng hoa, anh vẫn nhận ra hương hạnh nhân ngọt lịm, thoảng nhẹ hương gỗ, đầy mê hoặc trên nền xạ hương trắng quyến rũ. Đó là tầng hương thơm chỉ những người yêu nhau bằng cả những khắc khoải đợi chờ mới nhận ra. Anh nhắm mắt, chợt nhớ rằng cô đã từng ghi “Xạ hương tình yêu chỉ tỏa trong tưởng tượng của một nửa trái tim. Khi ta nhắm mắt, sẽ thấy người tình rõ hơn”.
“Cảm ơn Lolita Lempicka” Anh thầm thì “Mùi hương đã giúp anh trôi qua hết những ngày chưa có, chỉ biết nhớ em và hôm nay nhận ra em. Anh sẽ gọi đó là mùi của thủy chung, thương nhớ và không bao giờ chia cách”.